Okay, hôm nay mình hơi hơi không vui, chỉ là một chút xíu thôi, nên mình viết vài dòng theo phong cách lạ lùng hơn mọi ngày nhé.
Nếu có thấy bức xúc gì thì cũng rộng lượng bỏ qua cho mình và tạm thời che mắt đổ thừa cho thời tiết, được chứ?
Nói trước là mình đang chuẩn bị chém cả thiên hạ, nên nếu là người dễ để bụng để lưng gì đó, thì tốt nhất là cứ nhắm mắt lại, làm dấu, rồi đi ngủ luôn cho lành hén. Đừng đọc bạn à, mất công bạn lại nảy sinh ý định muốn giết người (giết mình chẳng hạn) mà lại giết không nổi, đâm ra máu xông lên não vì ức chế mà chết, thì tội cho mình lắm đấy ạ.
Cảnh báo dặn dò tình cảm gì cũng xong mọi thủ tục hành chính rồi nhé. Sau này đừng trách móc mình nhé các bạn yêu quý.
Chẳng hiểu có phải vì cái thời tiết xinh xắn kiêu kỳ dạo này không, mà mình thấy hình như mọi người đâm ra tự kỉ hàng loạt đấy nhỉ? Mình là ngoại lệ rồi, vì tự kỉ từ trong máu từ thời Hùng Vương dựng nước. Nhưng mà những chứng bệnh tự kỉ phát sinh do thời tiết thì lại rất là nguy hiểm à nha, không những ảnh hưởng đến khả năng nghe và nhìn của vài người xấu số xung quanh, mà có thể sẽ làm cho cả một thế hệ sau này bị diệt vong bởi một tư tưởng vớ vẩn tào lao kéo theo từ căn bệnh đáng sợ này.
Những nỗi buồn không tên thực sự, mình sẽ bảo toàn cho các bạn, vì mình rất thông cảm.
Những sự tuyệt vọng cùng cực, tột độ, không lối thoát vì những lý do sâu xa…mà mình tìm mãi trong cả dòng họ mình chẳng có cụ nào hiểu được: khổ thật, nhưng mình tìm không ra sự thông cảm rồi.
Nói là chém để thu hút độc giả, chứ thật ra mình chỉ tự thì thầm những lời vẩn vơ này với cái gối ôm của mình thôi. Mình là mình tuyệt đối không có ý kiến gì về cái nguyên cớ dẫn đến sự tuyệt vọng, hay còn gọi là chứng bệnh tự kỉ theo mùa của các bạn đâu. Nhưng xét riêng về cái hệ quả tư tưởng, tức là cái kết quả của sự tuyệt vọng, thì mình không làm ngơ được rồi.
Vì sao? Vì sao mình không thể hất mặt làm ngơ được?
Chính là vì, hầu như mọi hệ quả tư tưởng này đến hướng đến một điểm, đó là, sự kết thúc. Khó hiểu quá? Okay, đa số các kết quả của sự tuyệt vọng đều dẫn tới việc chờ đợi cái chết.
Ở đây mình không dùng từ ‘tìm cái chết’, vì những cá nhân năng động, bản lĩnh đến mức tự phủi bụi đứng dậy để lặn lội qua rừng thiêng nước độc để tìm tử thần thì xem như đã sở hữu một bộ óc phi thường rồi, xứng đáng được ghi vào lịch sử vì lòng gan dạ rồi, một bài viết nhỏ nhoi của mình đâu có đáng đề cập đến những cá nhân ấy.
Vậy chỉ còn việc ‘chờ đợi cái chết’, tức là một hành động đúng với tên gọi của nó: chờ cái chết đến tận nơi, vẫy tay và dẫn đi; và trong lúc chờ đợi thì cũng rất tiện lợi, trọn vẹn đôi đường, dùng sự rảnh rỗi của mình để tuyên bố với thiên hạ, hay nói cụ thể hơn là những người xung quanh mà thích tự nhận là thiên hạ, rằng: Tôi muốn chết.
(Hay dưới con mắt của tác giả, còn được gọi là: Hello, tôi muốn chết đấy, có bạn tử thần đẹp trai nào rảnh rỗi đến dẫn tôi đi dạo không nào?)
Nếu căn bệnh chỉ dừng ở đó, chà, chỉ là một bài nhạc chắp vá trong cả một dòng nhạc tuyệt vời thôi, tác giả không đủ thời gian để vạch lá tìm sâu đâu ạ. Việc các bạn ‘muốn’ một điều gì đó, và việc mình ‘viết’ một cái gì đó, vốn chẳng có liên quan gì với nhau cả. Nhưng trong trường hợp chúng có liên quan, tức là trường hợp này, thì nó lại làm cho mình mất đi khả năng làm ngơ đấy ạ.
‘Tôi muốn chết.’ Chà, thật sầu thảm não nề, nhưng mà…kệ tôi chứ, tôi và chúng ta có liên quan gì tới nhau đâu nào tôi ơi?
‘Bạn à, tôi chán sống lắm rồi đây, tôi đi chết đấy nhé.’ Thôi rồi, thật gay go, vì đã dính tới chữ bạn rồi, tức là có liên quan đến mình rồi. Làm thế nào đây, phải làm thế nào đây?
Yeah.
Vấn đề là ở chỗ này. Bạn rảnh rỗi chờ cái chết, chẳng liên quan đến mình. Nhưng nếu bạn có nhiều thời gian hơn một chút, thông báo cho cả thiên hạ gần xa (trong đó có mình) biết đến mong muốn nhỏ bé hết sức đáng yêu ấy của bạn, được rồi, mình vẫn có thể vờ như mình chẳng phải thiên hạ và ôm gối đi ngủ cho đời tươi đẹp. Nhưng nếu bạn yêu quý mình quá, coi trọng mình quá, đến mức cứ tìm đến mình mà bảo như thế, thì mình làm sao có thể làm ngơ cho được?
Chuyện tình cảm éo le này, bạn A yêu bạn B, bạn B lại yêu bạn C, bạn C đi yêu bạn Z, mà bạn Z thì…chẳng thèm yêu bạn. Vậy là bạn cần phải thông báo khẩn cấp cho mọi người, và lặp đi lặp lại liên tục, là bạn đang muốn chết đấy. Mình có lời nào cuối cùng dành cho bạn không nào?
Có chứ.
“Đi vui vẻ nha bạn.”
Yeah. Yên tâm yên tâm, mình thậm chí sẽ còn vẫy tay chào tạm biệt, chạy đến tận nhà ga, hay những thứ đại loại thế, cho đúng với cái bài chia ly kinh điển nữa kìa. Và đó, là tất cả những gì mình sẽ dành cho bạn đấy.
Nhưng cơ bản là, nếu bạn bảo với mình rằng bạn muốn chết vì những lý do mà…cả dòng họ mình không thể tìm được sự hợp lý (như đã đề cập phía trên), thì mình chỉ có thể vui vẻ mỉm cười mà bái bai bạn thôi ạ. Vì đó là cuộc sống của bạn, cuộc sống do cha mẹ bạn ban tặng với tất cả tình yêu thật đấy, nhưng chỉ có bạn là người đưa ra quyết định giữ nó, hay quẳng nó đi thôi. Không ai có thể can dự vào điều ấy cả.
Bạn thực sự muốn chết sao? Hay cái bạn muốn, là sự quan tâm của người khác, bạn yêu quý?
Bạn thực sự muốn kết thúc mọi nỗi đau chứ gì? Vậy bạn đã tìm hiểu trước về cái sự kết thúc mà bạn cho là có thật chưa?
Mình nói nhỏ nhé, trên đời này, và cả đời sau, đời nọ đời kia đời kìa cũng thế, không bao giờ có sự kết thúc nỗi đau cho những kẻ không biết trân trọng bản thân cũng như cảm xúc của người khác đâu.
Tuyệt đối không có cách nào lấy lại được những thứ đã mất đâu, các tình yêu tự kỉ của mình ạ. Và mạng sống chính là một trong những thứ ấy.
Chà, hay là bạn thực sự cho rằng mọi thứ đều có tính tương đối thật đấy, làm cũng được mà bỏ dở cũng chẳng sao, sai lầm cách mấy thì cũng có thể quay đầu là bờ blahblahblah? Ây da, suy nghĩ này hơi bị cao siêu rồi, mình không hiểu nổi nên cũng chẳng giải thích được gì đâu, mình chỉ có thể nói nhỏ với cái gối ôm của mình rằng, gối ôm à, trên đời này chẳng có cái quái nào gọi là bờ, hay bờ đê, bờ kênh, bờ kè, bờ ao nào cho những sai lầm dạng bom nguyên tử ấy đâu.
Có không nhỉ?
Nếu bạn sở hữu được cỗ máy thời gian của chú Mèo ú, hay bất cứ thứ thuốc tuyệt diệu nào có thể lấy lại được cuộc sống đã qua đi hoặc giúp bạn dạo mát một vòng quanh địa ngục rồi quay trở về mặt đất để rồi vẫy tay cười hề hề với mình, thì okay, mình thành thật xin lỗi vì đã phát ngôn một điều cực kì sai lầm chết người với cái gối ôm đáng thương của mình. Cứ xem như mình chưa hề mở miệng nói câu nào nhé.
Nếu bạn chẳng có những thứ như thế, mà vẫn giữ nguyên ý định ấy, mình nhắc lại là ‘ý định’ thực sự ấy, vậy thì chúc bạn đi vui vẻ nhé. Nếu đến nơi an toàn, đừng quên nhắn tin báo cho mình một tiếng là mình đã sai nhé, mình hứa danh dự sẽ nhắn tin xin lỗi bạn ngay lập tức.
Còn nếu ngay cả một ý định thực sự mà bạn cũng không có, mà có chăng chỉ là một triệu chứng nhất thời, thì mình khuyên bạn đến trò chuyện với bức tường nơi góc phòng một đêm cho thông suốt đầu óc đi nhé. Chứ cứ thông báo trọng thể rầm rộ với thiên hạ dự định đi du lịch thế giới bên kia của bạn như thế, để rồi đến cuối cùng lại quăng giỏ nằm ngủ ngon lành ở nhà, thì thật là tốn công tốn sức cho thiên hạ dòm ngó quá, bạn có nghĩ như vậy không?
Thú thật với bạn là mình cũng chẳng mặn mà gì với cuộc sống xinh đẹp này đâu, nhưng có lẽ vì mình cũng đã đi qua quá nhiều bệnh này thuốc kia, nên đâm ra mẫn cảm và dị ứng với các thành phần của chứng bệnh chán sống đấy thôi. Chứ bản thân con người thì đâu thể nào tự nhiên mà đối kháng lại được mọi căn bệnh thế kỉ, đúng không nè?
Vậy nên, mình tóm gọn lại là thế này.
Nếu bạn, hay bất cứ ai đó xấu số lỡ mắc phải căn bệnh tự kỉ theo mùa này, thật là khổ cho bạn rồi, mau tìm cho mình một phương thuốc hiệu quả đi nhé. Ngoài gợi ý như trên của mình, là trò chuyện với bức tường (theo mình là khá hiệu quả), thì bạn cũng có thể linh hoạt thay đổi theo tình huống, ví dụ như: trò chuyện với gối ôm, cây bút, cuốn sổ tay, máy tính, hoặc có thể tóm cổ một đứa bạn không may nào đó để đổ bớt đống rác trong tư tưởng vào người nó.
Nếu bạn tóm trúng mình, lại gay go rồi, bạn phải chuẩn bị tinh thần bị chém nặng đấy nhé. Nhưng kết quả thì thường khá là khả quan sau khi bị mình chém đấy ạ. Bạn cứ yên tâm, tuy mình có phần ‘thẳng tay một lời đâm thấu ngàn tim’ thật đấy, nhưng mình không bao giờ làm ngơ bỏ mặc bạn đâu. Chỉ cần bạn không để bụng và thù vặt cá nhân là được rồi.
Còn nếu lỡ như căn bệnh của bạn trở nặng và biến thành chứng bệnh mãn tính, và bạn thực sự vô vọng trong việc tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống, thì mời bạn kéo lên trên xem lại lời chào tạm biệt chân thành của mình nhé. Tâm huyết lắm mình mới viết được lời chia tay đầy tràn tình cảm như trên đó các bạn à. Nhưng đừng quên một điều:
Đừng làm bất cứ việc gì khiến mình hối hận, không chỉ một đời, mà cả ngàn đời, các bạn nhé. Vì đã mất đi một lần rồi là thực sự đánh mất mãi mãi.
Cứ vậy mà làm.
Bài viết ngẫu hứng theo thời tiết của mình đến đây xin phép chấm dứt.
Nhớ lời mình dặn: Nếu các bạn yêu quý là người đa sầu đa cảm, nhạy cảm, dễ bị cảm; hoặc có một tâm hồn làm từ pha lê, mong manh dễ vỡ; hay thuộc tuýp người đâm thuê chém mướn, quân tử trả thù một ngày là đủ; hoặc người huyết áp cao dễ bị máu xông lên não….thì mình thành thật khuyến cáo là các bạn nên tránh xa bài viết này ra. Vì mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ câu nào mình nói trên đây đâu.
Nhé.
(Bài viết thuộc về Julye Hoang - miễn sao chép chôm chỉa dưới mọi hình thức)
PS: Muốn tag cả bố hai vào lắm (vì là người quan trọng) nhưng mà em rất sợ bị bố mắng nên đành ngậm ngùi với đám bạn bị tưng vậy :"(